Bà đã cài được khuy găng tay, và trước khi đi ra, bà quay sang Philip
mỉm một nụ cười nhân hậu và có phần lúng túng.
- Anh sẽ ở lại uống trà chứ? Ông Athelny nhà tôi thích có người để được
trò chuyện, ít khi nhà tôi gặp ai khá xứng đáng.
- Dĩ nhiên anh ấy sẽ ở lại uống trà - Athelny nói. Sau khi vợ đã đi khỏi,
ông tiếp: Tôi coi việc để các cháu học ngày chủ nhật là cần thiết, và tôi
thích Betty đi nhà thờ. Tôi nghĩ phụ nữ thì phải ngoan đạo. Bản thân tôi, tôi
chẳng tin gì cả, nhưng tôi thích đàn bà, trẻ con có tín ngưỡng.
Philip vốn là người rất khắt khe đối với các vấn đề chân lý nên thái độ
thiếu nghiêm túc này làm anh có phần sửng sốt.
- Nhưng làm sao ông có thể để người ta dạy các con mình những điều mà
ông không tin là đúng?
- Nếu những điều đó là tốt đẹp, thì dù nó không đúng, tôi cũng không
quan tâm nhiều lắm. Thỏa mãn cùng một lúc lý trí lẫn khả năng thẩm mỹ là
một đòi hỏi quá lớn đối với con người. Tôi muốn Betty trở thành tín đồ
công giáo La Mã. Tôi vẫn thích được trông thấy bà ấy đầu đội một vòng
hoa giấy vào ngày làm lễ cầu đạo, nhưng bà cứ ngoan cố theo đạo Tin
Lành. Vả lại tôn giáo là một vấn đề tính khí. Khi người ta đã có thiên
hướng về tôn giáo thì người ta sẽ tin vào bất cứ điều gì, nếu không, cho dù
có nhồi nhét hết niềm tin này đến niềm tin khác vào đầu người ta, thì cũng
chẳng ăn thua gì, người ta sẽ vứt bỏ hết. Có lẽ tôn giáo là trường học đạo lý
tốt nhất. Nó cũng như nhũng thứ dược phẩm mà các ngài dùng trong y khoa
ấy, khi hòa tan, nó lại chứa đựng một chất khác: Tự nó thì không có hiệu
lực gì, nhưng nó có thể làm cho chất khác phải bị hấp thụ. Người ta tiếp
nhận đạo lý vì nó kết hợp với tôn giáo; người ta mất tôn giáo nhưng đạo lý