- Seville! Athelny kêu lên - Không, không, đừng đến đấy. Seville, thành
phố gợi đến những cô gái nhảy múa theo nhịp sênh phách, ca hát giữa các
vườn cây bên sông Guadalquivir, những trò đấu bò, hoa cam, những khăn
choàng mantones de Manila. Ðó là đất nước Tây Ban Nha của kịch vui
opera và của Montmartre. Cái duyên tầm thường của nó có thể cung cấp
những trò giải trí liên miên riêng cho những ai có vốn hiểu biết nông cạn.
Theophile-Cautier đã bòn rút của Seville tất cả những gì mà thành phố này
có. Chúng ta, những kẻ đến sau, chỉ có thể lặp lại những xúc cảm mạnh mẽ
của ông ta mà thôi. Ông ta đã đặt bàn tay béo mập lên cái hiển nhiên, mà ở
Seville, thì chẳng có gì hết, ngoài cái hiển nhiên, mọi thứ đều đã xác sơ,
đều có dấu tay. Murillo là họa sĩ của thành phố Seville ấy. - Ðang ngồi,
Athelny bỗng đứng lên đi lại cái tủ Tây Ban Nha, hạ thấp mặt trước có bản
lề to mạ vàng, có khóa rất đẹp, để bày ra một dãy ngăn kéo nhỏ. Ông ta lấy
ra một gói ảnh.
- Anh có biết El Greco không? Ông ta hỏi.
- À, tôi nhớ ra ông ta đã gây ấn tượng phi thường với một người bạn ở
Pari.
- El Greco là một họa sĩ Toledo. Betty không tìm được tấm ảnh tôi muốn
đưa anh xem. Ðó là bức tranh El Greco vẽ cái thành phố ông ta yêu mến,
bức tranh xác thực hơn bất cứ tấm ảnh nào, anh đến ngồi vào bàn đi.
Philip kéo ghế tới trước, và Athelny đặt tấm phiên bản trước mặt anh.
Anh yên lặng tò mò nhìn tấm ảnh một lúc lâu. Anh giơ tay với tấm ảnh
khác thì Athelny lấy đưa cho anh. Trước đây anh chưa bao giờ được xem
tác phẩm của người nghệ sĩ bậc thầy khó hiểu này; mới thoạt nhìn, anh cảm
thấy băn khoăn về cách vẽ tùy hứng của ông: nhân vật bị kéo dài ra một
cách khác thường, đầu rất nhỏ bé, tư thế vô lý. Ðây không phải là chủ nghĩa
hiện thực, vậy mà ngay trong những bức tranh đó ta cảm thấy một cái gì đó