xác thực khiến lòng ta phải xao xuyến. Athelny háo hức diễn tả bằng một
lời lẽ sinh động, nhưng những điều ông ta nói Philip chỉ nghe lơ mơ. Anh
bối rối. Anh xúc động lạ lùng. Những hình ảnh này như gợi cho anh một ý
nghĩa nào đó, nhưng anh không nắm hết được. Có những chân dung đàn
ông với cặp mắt to sầu muộn, như muốn nói một điều gì khó hiểu; có các
thầy tu dài ngoẵng trong tấm áo dòng Fran-xít hay dòng Ðô-mi-ních vẻ mặt
vô cùng bối rối làm những cử chỉ mà người ta không nắm bắt nổi ý nghĩa;
có tranh lễ Ðức Mẹ Ðồng Trinh lên trời, có tranh Chúa Giê-su bị đóng đinh
trên thánh giá mà nhờ có một cảm xúc diệu kỳ nào đó họa sĩ đã làm cho
người ta xem cảm được rằng da thịt thi thể Chúa Ki-tô không chỉ là da thịt
người mà là một cái gì đó thiêng liêng; lại còn bức tranh ngày lễ lên trời vẽ
Ðấng Cứu Thế như đang vút lên cõi trời, vậy mà vẫn đứng vững chãi trong
thinh không như đứng trên mặt đất, những cánh tay các thánh tông đồ giơ
lên, những dải quần áo, điệu bộ ngây ngất của họ biểu lộ sự hân hoan của
một niềm vui thần thánh. Nền của hầu hết các cảnh đó là bầu trời đêm, cái
màn đêm đen của tâm hồn, với những đám mây hoang dại bị các trận gió
kỳ lạ của địa ngục xé tả tơi và ánh trăng yếu ót chiếu vào một màu bệch
bạc.
- Tôi đã nhiều lần nhìn thấy bầu trời này ở Toledo - Athelny nói. Tôi
nghĩ rằng lần đầu tiên El Greco đến thành phố này là vào một đêm như vậy
và cảnh đó gây cho ông một ấn tượng dữ dội đến nỗi ông không bao giờ
quên nổi.
Philip nhớ lại nỗi niềm xúc động của Clutton trước nhà nghệ sĩ bậc thầy
kỳ lạ này mà giờ đây anh mới được xem tác phẩm của ông ta lần đầu. Anh
cho Clutton là người đáng chú ý nhất trong số bạn bè mình quen biết ở Pari.
Thái độ mỉa mai, kiểu sống tách biệt thù địch làm cho người ta khó hiểu
được anh ta, nhưng hôm nay đây, nhìn lại, Philip cảm thấy dường như trong
anh có một sức lực bi thảm nào đó, cứ cố gắng uổng công để tự biểu hiện
trên tranh. Y là người tính cách không bình thường, bí ẩn theo cái kiểu của