91.
Hôm sau Philip dậy sớm chuẩn bị phòng cho Mildred ở. Chàng cho bà
giúp việc nghỉ hẳn. Khoảng 6 giờ thì Mildred đến. Philip đứng ngóng trên
cửa sổ, bước xuống giúp ả khuân vác hành lý và đưa ả vào nhà; hành lý của
ả hiện còn không quá ba gói to bọc trong giấy nâu vì ả đã phải bán mọi thứ
không cần thiết. Ả vẫn mặc cái áo lụa dài đen đã mặc tối hôm qua, lúc này
má ả không đánh phấn hồng, nhưng mắt ả vẫn còn vệt đen vì hồi sáng vừa
rửa mặt qua loa, cho nên nom ả rất ốm yếu. Lúc ả xuống xe ẵm đứa bé trên
tay, trông thật thảm thương. Ả có vẻ hơi ngượng nên ngoài những chuyện
chung chung, họ không còn chuyện gì để nói với nhau.
- Thế là cô đã đến đây bình yên vô sự.
- Trước đây em chưa bao giờ ở khu vực này của Luân Đôn.
Philip chỉ căn phòng cho ả. Chính trong căn phòng này Cronshaw đã từ
trần. Dù cho là vô lý, Philip không bao giờ muốn nghĩ đến việc trở lại căn
phòng này khi Cronshaw qua đời, chàng vẫn ngủ trên chiếc giường xếp,
vẫn ở cái buồng nhỏ bé mà chàng đã dọn sang để cho bạn được thoải mái.
Đứa bé đang ngủ yên.
- Em chắc anh không nhận ra cháu - Mildred nói.
- Từ ngày chúng ta đưa cháu về Brighton, tôi không được gặp cháu.
- Em đặt cháu xuống đây? Cháu nặng lắm em không thể bế lâu quá.
- Tôi rất lấy làm tiếc chưa mua cái nôi - Philip mỉm cười bối rối.