- Ồ, cháu sẽ ngủ với em. Cháu thường như thế mà.
Mildred đặt đứa bé vào chiếc ghế bành và nhìn quanh phòng. Ả nhận ra
phần nhiều là đồ đạc ả từng biết trong phòng thuê ngày xưa của chàng. Chỉ
có một vật mới, đó là bức tranh chân dung Philip, do Lawson vẽ hồi cuối
mùa hè năm ngoái, treo trên lò sưởi; Mildred nhìn bức tranh và phê phán.
- Bức tranh này có phần em thích, có phần em không thích. Em cho rằng
anh trông khá hơn thế.
- Tình hình ngày một sáng sủa hơn đấy - Philip cười - Trước kia, chưa
bao giờ cô bảo rằng tôi đẹp trai cả.
- Bản thân em không phải là người lo nghĩ đến bền ngoài của đàn ông.
Em không thích những người đẹp trai. Em cho là bọn họ quá tự phụ.
Mắt ả đảo quanh phòng theo bản năng, để tìm gương soi, nhưng không
có; ả đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cắt ngang trán.
- Em ở đây thì người khác trong nhà sẽ nói gì? Ả bỗng hỏi.
- Ồ, chỉ có một người đàn ông và vợ ông ấy ở đây. Ông ta cả ngày đi
vắng, còn bà ta thì tôi chẳng gặp, trừ ngày thứ bảy, để trả tiền thuê nhà. Họ
tránh gặp bất cứ ai. Từ khi đến đây, tôi chưa nói được vài lời với ông chồng
lẫn bà vợ.
Mildred bước sang phòng ngủ, tháo đồ đạc ra sắp đặt lại... Philip cố đọc
sách nhưng chẳng có vui vẻ phấn chấn; chàng tựa lưng vào ghế, hút một
điếu thuốc, mỉm cười nhìn đứa bé đang ngủ. Chàng cảm thấy sung sướng.
Chàng hoàn toàn tin chắc rằng chàng không yêu Mildred một chút nào.