Chàng lấy làm lạ rằng những cảm xúc ngày xưa giờ đây hoàn toàn nguội
lạnh; chàng thấy mình kinh tởm con người ả, nếu chàng chạm vào ả, chắc
chàng sẽ sởn gai ốc. Chàng không hiểu được chính mình. Ngay sau đó, ả gõ
cửa, bước vào.
- Này, cô không cần phải gõ cửa - Chàng bảo - Cô đã đi một vòng quanh
khu nhà chưa?
- Từ trước tới giờ, em chưa từng thấy một cái nhà bếp nào nhỏ như thế
này.
- Cô sẽ thấy nó đủ to để nấu các món ăn sang trọng của chúng ta - Chàng
trả miếng nhẹ nhàng.
- Em thấy ở đó không còn gì. Có lẽ em nên ra phố mua một vài thứ.
- Được, nhưng tôi cũng xin nhắc cô rằng chúng ta phải hết sức tiết kiệm
đấy.
- Em mua cái gì để ăn tối đây?
- Tốt hơn là cô mua cái gì cô có thể nấu nướng được - Philip cười đáp.
Chàng đưa cho ả ít tiền và ả đi ra phố. Nửa giờ sau ả trở về, đặt các thứ
mua được lên bàn. Lên được hết cầu thang ả thở hổn hển.
- Này, cô bị thiếu máu đấy - Philip nói - Tôi sẽ cho cô mấy viên Blaud.
- Em phải mất thời giờ đi tìm các cửa hàng. Em mua một ít gan. Món này
ngon phải không? Không thể ăn được nhiều, như thế thì tiết kiệm hơn là ăn
thịt.