bỏ rượu và chỉ dùng nước đun sôi để nguội, nhưng trong nhà còn nửa chai
Uýt-ki, chàng nghĩ rằng Mildred uống một chút có thể làm cho ả dễ chịu.
Chàng cố hết sức làm cho bữa cơm tối vui vẻ; nhưng Mildred mệt lả người.
Khi họ ăn xong, ả bế con đặt lên giường.
- Cô cũng nên ngủ sớm cho khỏe người, Philip bảo - Trông cô hoàn toàn
kiệt sức rồi đấy.
- Rửa bát đĩa xong em mới đi ngủ.
Philip châm tẩu thuốc và bắt đầu đọc sách. Thật dễ chịu khi nghe tiếng
người đi đi đi lại ở phòng bên. Lắm lúc cảnh cô quạnh đè nặng tâm hồn
chàng. Mildred bước vào dọn dẹp bàn ăn. Nghĩ tới ả mặc áo lụa dài đen
đảm đương mọi việc đó, anh thấy ả thật đặc biệt và Philip mỉm cười.
Nhưng chàng phải làm việc và chàng mang sách đặt lên bàn. Chàng đọc
cuốn “Y học” của Osler; trước kia, trong nhiều năm tác phẩm của Taylo là
sách giáo khoa được tin dùng nhất thì nay nhường chỗ cho cuốn sách này
gần đây được sinh viên ưa chuộng. Một lúc sau Mildred bước vào hai tay
áo thả xuống. Philip ngồi yên lơ đãng liếc nhìn ả, hoàn cảnh thật kỳ lạ
khiến chàng hơi bồn chồn lo lắng. Chàng sợ Mildred có thể tưởng chàng
sắp quấy rầy ả và chàng hoàn toàn không biết làm thế nào để ả yên tâm. Mà
chàng lại không thể tỏ ra phũ phàng.
- À, này, chín giờ tôi phải lên lớp nghe giảng, vì thế tôi cần ăn sáng vào
lúc tám giờ mười lăm. Cô có thể thu xếp được không?
- Ồ, được. Có gì đâu. Khi em còn ở phố Nghị viện sáng nào em cũng
thường đi chuyến xe lửa tám giờ mười hai phút khởi hành từ Herne Hill.
- Tôi hy vọng cô sẽ thấy căn phòng ấm cúng và sau một đêm dài nghỉ
ngơi, ngày mai cô sẽ là một người khác.