Anh không hiểu vì sao như vậy, nhưng nghĩ đến nàng chạm vào người
anh là anh không chịu nổi.
- Anh chỉ muốn là bạn của em thôi, không hơn!
- Anh tốt với em - nàng nhắc lại - anh thật tốt với em.
- Như thế có nghĩa là em sẽ đến phải không?
- Ồ, vâng, em sẽ làm bất cứ việc gì để thoát khỏi cảnh này, anh Philip,
anh sẽ không phải hối tiếc điều anh làm đâu, không bao giờ. Khi nào thì em
có thể dọn đến hả anh?
- Ngày mai em đến là tốt nhất.
Bỗng nàng lại òa lên khóc nức nở.
- Bây giờ em còn khóc nữa làm quái gì? Anh mỉm cười.
- Em rất biết ơn anh, em không biết làm thế nào để có bao giờ đền đáp
được cho anh.
- Ồ, không có gì đâu. Tốt hơn hết là bây giờ em đi về đi.
- Anh ghi địa chỉ và dặn nếu nàng đến vào lúc năm giờ rưỡi thì anh sẽ có
mặt để giúp nàng.
Trời đã quá khuya, nên anh phải đi bộ về nhà. Đường đi lúc này dường
như không xa bởi vì lòng anh đê mê sung sướng. Anh cảm thấy người lâng
lâng như đang bay trên không.