- Không, anh không có việc gì - anh đáp.
- Em vui mừng được ngồi…
Ẩn ý của những lời nói đó xé nát lòng anh và thật đau đớn thấy nàng lại
ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi rời rã. Sự yên lặng kéo dài đến nỗi Philip
cảm thấy lúng túng. Anh phải châm một điếu thuốc.
- Anh Philip! Anh thật tốt quá. Anh chẳng hề trách mắng em cho dù là
một lời. Em cho rằng lẽ ra anh phải mắng mỏ em đủ điều.
Nàng lại khóc. Anh nhớ lại cái ngày bị Emil Miller ruồng bỏ, nàng đã
đến nhà anh khóc lóc như thế nào. Giờ đây nhớ lại nỗi đau của nàng, nhớ
lại nỗi nhục của chính mình anh càng thấy lòng tràn đầy thương xót.
- Giá mà em có thể thoát khỏi cảnh này - nàng rên rỉ - em căm ghét nó
lắm rồi. Em không thích hợp với cảnh sống này, em không phải hạng con
gái đi làm như thế. Em phải làm bất cứ điều gì để thoát khỏi. Nếu có thể,
em sẽ đi ở đầy tớ - Chao ôi! Sao em không chết đi cho rồi.
Nàng xót xa phận mình và nàng suy sụp hoàn toàn, nàng nức nở như
điên như dại khiến tấm thân gầy rung lên.
- Trời ơi! Anh đâu có hiểu được? Nếu chưa trải qua thì làm sao anh hiểu
được.
Nhìn nàng khóc, Philip chịu không nổi. Hoàn cảnh ghê tởm của nàng
làm lòng anh đau đớn.
- Tội thân em - anh thì thầm - Tội thân em! Lòng anh vô cùng xúc động.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Anh cảm thấy người như mê đi vì sung