- Thế thì em không hiểu anh rồi! Thậm chí ngay cả lúc này.
Trong giây lát, anh nhớ lại tất cả nỗi đau khổ anh phải chịu đựng vì nàng,
và anh lấy làm buồn chán. Nhưng chẳng qua đấy chỉ là hồi tưởng mà thôi.
Nhìn nàng, anh hiểu rằng anh không thể yêu nàng nữa. Anh rất tiếc cho
nàng, nhưng anh mừng thấy mình được tự do. Anh ngồi ngắm nàng, và anh
tự hỏi, không hiểu vì sao trước đây anh có thể đần độn yêu nàng si mê đến
thế.
- Anh là người quân tử với mọi ý nghĩa của từ này - nàng nói. - Anh là
người tốt nhất từ trước tới giờ em chưa từng gặp - nàng ngừng lại một lúc,
rồi mặt nàng bỗng đỏ bừng - anh Philip ạ, em không muốn đòi hỏi anh,
nhưng mà anh có thể cho em vay tạm đồng nào không?
- Thật may mà anh mang theo một ít. Anh lấy làm tiếc chỉ có hai bảng
thôi!
Anh đưa hết cho nàng.
- Em sẽ trả lại anh.
- Ồ, có gì đâu em - anh mỉm cười - Đừng lo lắng làm gì.
Anh đã không nói được điều anh muốn nói. Hai người nói chuyện rất tự
nhiên, và dường như thế nào nàng cũng sẽ trở lại cuộc đời ghê tởm ấy, còn
anh sẽ không làm được gì để cản ngăn nàng. Nàng đứng dậy để cầm tiền,
và lúc này cả hai cùng đứng.
- Có phải em giữ anh quá lâu không? Nàng hỏi. Em nghĩ rằng anh cần
phải về nhà.