Philip vẫn không tìm được điều gì để nói. Anh lo sợ đến tuyệt vọng để
nói một điều gì đó mà sợ nàng lại cho là sỉ nhục hay chế nhạo.
- Cháu nhỏ ở đâu? Cuối cùng anh hỏi.
- Em đem cháu theo với em về Luân Đôn. Ở Brighton em không có tiền
để tiếp tục nuôi cháu, vì thế em phải mang cháu theo. Em thuê được một
buồng trên quãng đường Highbury. Em nói với người ta em làm nghề diễn
viên. Hàng ngày phải xuống tận khu tây Luân Đôn thì rất xa thật đấy,
nhưng được người nào cho đàn bà thuê nhà thì thực là khó khăn.
- Ở phòng trà họ không nhận cho trở lại hay sao?
- Em không tìm được việc làm ở bất kỳ nơi nào. Em đã đi rạc cả cẳng để
kiếm tiền. Một bận em đã tìm được, nhưng vì ốm, em phải ở nhà một tuần,
thế là khi trở lại, họ bảo không cần em nữa. Mình không thể trách người ta,
phải không? Người ta không thể dành chỗ làm cho đàn bà con gái ốm yếu.
- Trông em lúc này có vẻ không khỏe lắm. - Philip nói.
- Quả thực em không được phép ra ngoài tối nay đâu nhưng không dừng
được, em đang cần tiền. Em đã viết thư cho Emil nói rằng em gục rồi,
nhưng anh ấy cũng không thèm trả lời.
- Đáng lẽ em phải viết cho anh.
- Em không muốn thế, không thể làm như vậy sau những gì đã xảy ra,
thêm nữa em cũng không muốn để anh biết em đang gặp khó khăn. Để rồi
anh sẽ bảo đáng đời, thật đáng đời em ư? Không, anh có nói vậy cũng
chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu.