- Nếu em hết tiền thì anh có hai đồng đây - anh buột miệng.
- Em không hiểu anh muốn nói gì. Em đang trên đường về nhà trọ mà.
Em chờ gặp một cô bạn ở chỗ em làm.
- Em chớ nói dối - anh nói.
Lúc ấy, anh mới thấy nàng khóc và anh nhắc lại câu hỏi:
- Ta không thể đi một nơi nào nói chuyện được chăng? Anh không về
nhà em được ư?
- Không. Anh không thể về nhà em - nàng thổn thức, em không được dắt
đàn ông về đấy. Nếu anh muốn ngày mai em sẽ gặp anh.
Anh cảm thấy chắc chắn là nàng không giữ hẹn. Anh không cho nàng đi.
- Không, ngay bây giờ, em phải đưa anh đến chỗ nào đi.
- Được, em biết có một phòng, nhưng người ta sẽ đòi trả sáu silinh.
- Không sao. Ở đâu thế?
Nàng cho địa chỉ, và anh gọi xe. Họ đến một phố tồi tàn sau viện bảo
tàng Anh Quốc gần đường Gray’s Inn Road. Nàng cho xe dừng lại ở góc
phố.
- Người ta không thích mình đi xe thẳng đến cửa - nàng nói.