một lúc rồi ngoảnh mặt đi. Hắn lại tiếp tục dạo bước. Lúc ấy Philip chợt
hiểu.
Anh bàng hoàng ghê tởm. Trong giây lát, anh bỗng cảm thấy hai chân
mình mềm nhũn hầu như không đứng nổi; sau đó anh vội vã bước theo và
khẽ chạm vào tay nàng.
- Mildred!
Nàng giật mình quay lại. Anh nghĩ rằng mặt nàng lúc ấy phải đỏ bừng,
nhưng trong đêm tối anh không thể nhìn rõ. Hai người đứng lặng, nhìn
nhau một lúc. Cuối cùng nàng nói:
- Ồ, được gặp anh thật lạ!
Anh không biết trả lời thế nào nên anh hết sức bối rối, bàng hoàng,
những lời nói đang dồn dập trong đầu anh có vẻ như lời lẽ trên sân khấu,
không tin được.
- Thật khủng khiếp! - Anh thở hổn hển gần như nói với mình.
Mildred không nói thêm một lời, nàng ngoảnh mặt đi, nhìn xuống hè
đường. Anh cảm thấy mặt mình như méo đi vì đau đớn.
- Chúng ta có thể đi một chỗ nào đó nói chuyện được không?
- Em không muốn nói chuyện - nàng đáp, cáu kỉnh - Hãy để mặc em.
Anh chợt nghĩ có lẽ nàng đang rất cần tiền, và không thể đi nơi khác vào
giờ này.