16.
Một năm đã qua và khi Philip đến trường thì tất cả các thầy giáo vẫn ở vị
trí như xưa. Mặc dù sự chống đối ngoan cường của họ, được che đậy bằng
nguyện vọng rõ ràng là tán đồng ý kiến của hiệu trưởng mới, nhưng khá
nhiều thay đổi đã xảy ra. Tuy các thầy chủ nhiệm lớp vẫn dạy tiếng Pháp ở
trường tiểu học, nhưng một thầy nữa đến, với bằng tốt nghiệp tiến sĩ triết
học ở trường Đại học Heidelberg, và với một kỷ lục ba năm ở một trường
trung học Pháp, đến dạy tiếng Pháp cho các lớp cao hơn và tiếng Đức cho
những ai muốn học thay tiếng Hy Lạp. Một thầy nữa được tuyển đến dạy
toán cho hệ thống hơn, đây là môn cho đến nay người ta chưa bao giờ thấy
cần thiết như vậy. Không có ai trong số các thầy giáo này được phong chức
mục sư. Điều này là một cuộc cách mạng thực sự, nên khi các thầy giáo
mới đến, các thầy giáo cũ đón tiếp họ với thái độ ngờ vực. Một phòng thí
nghiệm được sửa sang lại cho đủ tiện nghi, nhiều lớp học được thành lập;
mọi người bảo tính chất nhà trường đang thay đổi. Và chỉ có trời biết
những dự án gì hơn nữa đang quay cuồng trong đầu tóc bù xù của ông
Perkins. Trường này bé nhỏ như các trường công, nó không quá hai trăm
học sinh nội trú; nhà trường khó có thể phát triển to hơn vì trường làm vội
vàng qua loa, dựa vào nhà thờ lớn; trừ nhà ở của các thầy giáo, các khoảng
đất có tường bao quanh đều do giới tăng lữ nhà thờ chiếm hết, nên chẳng
còn thừa chỗ nào để mà xây dựng. Nhưng ông Perkins nghĩ ra một kế
hoạch tỉ mỉ nào đó, ông có thể có được một khoảng đủ mở rộng nhà trường
gấp đôi so với hiện nay. Ông muốn thu hút học sinh từ Luận Đôn. Ông cho
rằng được tiếp xúc với những chàng trai vùng Kent là một điều tốt cho các
học sinh Luân Đôn và sự tiếp xúc đó sẽ làm trí tuệ quê nhà của những anh
chàng ở Kent được mài sắc.
- Thế là ngược lại mọi truyền thống của chúng ta - Thở Dài nói khi ông
Perkins gợi y với ông ta. Xưa nay chúng ta đã cố tránh đám học sinh từ