Luân Đôn đến để khỏi bị ô nhiễm.
- Ồ, nói bậy, ông Perkins nói.
Trước đây chưa một ai bảo các thấy giáo chủ nhiệm là nói bậy; Thở Dài
đang ngẫm nghĩ một câu trả lời gay gắt trong đó có lẽ y có thể lồng vào
một ý ám chỉ đến hàng dệt kim thì ông Perkins đã công kích y kịch liệt
bằng cái tính khí sôi nổi của mình:
- Giá mà ông lấy vợ, tòa nhà trong khu đất có tường bao quanh này, thì
tôi sẽ được nhà thờ cho làm thêm hai tầng gác nữa, chúng ta sẽ có nhiều
nhà ở tập thể và phòng học bề thế, và bà nhà có thể giúp đỡ ông.
Vị giáo sư già này há hốc miệng. Vì sao ông phải lấy vợ? Ông ta năm
mươi bảy tuổi, đàn ông năm mươi bảy tuổi ai còn lấy vợ được. Đã vào giai
đoạn này của cuộc đời, ông không thể bây giờ mới bắt đầu tìm một căn
nhà. Ông không muốn cưới vợ. Nếu phải lựa chọn giữa việc này và cuộc
sống ở nông thôn thì thà rằng thôi việc sớm còn hơn. Ông chẳng muốn gì
hơn là được sống trong bình an như trước.
- Tôi không nghĩ đến chuyện lấy vợ - Ông nói.
Ông Perkins nhìn ông với cặp mắt đen long lanh, và nếu như trong đôi
mắt đó có cái gì ranh mãnh thì Thở Dài tội nghiệp không bao giờ thấy
được.
- Thật đáng tiếc! Ông không thể lấy vợ để giúp tôi sao? Việc này sẽ giúp
tôi nhiều khi tôi đề nghị với vị linh mục địa phận và nhà thờ xây dựng lạ
căn nhà ông.