Nhưng sáng kiến làm mất lòng người nhất của ông Perkins là thỉnh
thoảng ông giảng dạy lớp học của người khác. Ông ta yêu cầu chuyện này
như một đặc ân, nhưng dù sao thì đó cũng là một đặc ân không thể từ chối,
và như là Nhựa Đường tức ông Turner nói việc đó không đàng hoàng cho
tất cả đôi bên. Ông ta không báo trước, nhưng sau giờ cầu kinh buổi sáng
ông tuyên bố với một số thầy giáo:
- Hôm nay ông nhận dạy lớp sáu lúc mười một giờ. Không biết có phiền
ông không? Chúng ta đổi lớp cho nhau được chứ.
Họ không biết ở các trường khác chuyện này có bình thường không,
nhưng chắc chắn ở Tercanbury thì chưa hề xảy ra. Kết quả thật lạ lùng. Ông
Turner, nạn nhân đầu tiên, báo tin này cho lớp ông rằng hiệu trưởng sẽ dạy
tiếng La tinh cho họ hôm đó, và viện cớ rằng học sinh có thể thích hỏi thầy
vài câu để chứng tỏ họ không phải hoàn toàn là những kẻ ngu xuẩn, ông
dùng mười lăm phút cuối cùng của giờ dạy sử để giải thích với họ đoạn văn
của Livy là bài học cho họ ngày hôm ấy. Nhưng khi ông trở lại lớp, nhìn tờ
giấy ông Perkins ghi điểm, ông lấy làm ngạc nhiên, vì hai học sinh đứng
nhất lớp dường như làm bài rất kém, trong khi những học sinh khác trước
đây không ai chú ý tới lại được điểm cao. Khi ông hỏi Eldridge là học sinh
giỏi nhất của ông ý nghĩa của việc này là thế nào thì cậu buồn rầu trả lời
rằng:
- Thầy Perkins không hề cho chúng em phân tích câu chữ. Thầy hỏi em
có biết gì về tướng Gordon không?
Ông Turner kinh ngạc nhìn em. Rõ ràng đám học sinh cảm thấy bị đối xử
chẳng ra gì và ông không thể không đồng tình với thái độ im lặng bất bình
của các em. Ông không hiểu tướng Gordon thì có liên quan gì tới Livy. Sau
này ông đánh bạo nêu lên một câu hỏi: