lòng vì niềm xúc cảm của người khác, chính chàng cũng hết sức bùi ngùi -
tuy bề ngoài tỏ ra trầm tĩnh - nét mặt chàng một phần do tự nhiên, nhưng
cũng do thói quen của những năm tháng ở nhà trường hiếm khi bộc lộ
những cảm xúc của chàng, không kể trường hợp chàng đỏ mặt ngay tức
khắc. Lời thầy hiệu trưởng làm cho Philip vô cùng cảm động. Chàng hết
sức biết ơn về thái độ quan tâm của thầy - và chàng thấy lương tâm cắn rứt
vì đã làm cho thầy buồn. Chàng phảng phất lấy làm hãnh diện về việc ông
Perkins bận lo liệu mọi việc cho nhà trường, thế mà phải suy nghĩ vì chàng,
nhưng cùng lúc ấy chàng thấy một cái gì khác trong người chàng như có
một người nào đó đứng ngay cạnh chàng khăng khăng ba tiếng tuyệt vọng -
Tôi không muốn. Tôi không muốn. Tôi không muốn.
Chàng cũng thấy mình đang lầm lỗi. Chàng bất lực trong sự yếu đuối
đang nhấn chìm chàng; giống như nước tràn vào cái chai không, khi người
ta dìm nó vào bể đầy, và chàng nghiêm trang nhắc lại với chính mình
những lời đó: Tôi không muốn. Tôi không muốn. Tôi không muốn.
Cuối cùng ông Perkins đặt tay lên vai Philip.
- Thầy không muốn thúc đẩy em - ông nói - tự em phải quyết định lấy.
Em hãy cầu xin Đấng Toàn năng giúp đỡ chăn dắt em.
Khi Philip ra khỏi nhà thầy hiệu trưởng thì trời lất phất mưa. Chàng bước
đi dưới cổng tò vò dẫn vào các khu đất có tường bao quanh. Ở đây, không
một bóng người và trên những cây du, bầy quạ cũng im lặng, Chàng lững
thững bước quanh. Chàng cảm thấy nóng nực, nên cơn mưa làm chàng dễ
chịu. Chàng suy nghĩ kĩ về mọi lời nói của ông Perkins, bây giờ bình tĩnh
chọn, vì đã thoát khỏi tấm lòng nhiệt thành của ông, chàng lấy làm vui
mừng vì không nhượng bộ.