Nhưng Philip thấy ông đang đau đớn và sau buổi học chàng đề nghị thầy
có lẽ nên nghỉ giảng bài cho đến khi khỏe hẳn
- Không, ông già khẽ đáp. Tôi muốn tiếp tục công việc khi còn đủ sức.
Cứ mỗi khi phải đã động đến tiền nong là Philip cảm thấy bối rối. Lúc
này, mặt chàng bỗng đỏ bừng.
- Nhưng mà điều đó chẳng quan hệ gì. Chàng nói: “Em sẽ trả tiền học
như thường lệ. Nếu không phiền gì thầy, em muốn xin ứng trước học phí cả
tuần sau cho thầy”.
Ông Ducroz tính mỗi giờ học là mười tám xu. Philip lấy trong túi ra
đồng mười mác ngượng ngập đặt trên bàn. Chàng không dám quyết định
tặng ông giáo già món tiền này như của bố thí.
- Nếu vậy thì khi nào khỏe hẳn, tôi sẽ lại. Rồi ông cầm tiền, không nói gì
nữa, cúi chào tạm biệt như thường lệ và đi ra.
- Chào em.
Philip hơi thất vọng. Chàng nghĩ bụng mình làm một việc hào hiệp như
vậy, lẽ ra ông Ducroz phải tỏ vẻ vô cùng biết ơn. Chàng ngạc nhiên thấy
ông thầy già nhận món quà như thể là đương nhiên ông có quyền được
hưởng. Chàng còn trẻ quá, không hiểu ra rằng người ban ơn bao giờ cũng
thấy việc mình làm nhiều ý nghĩa hơn là kẻ chịu ơn.
Năm sáu ngày sau, ông Ducroz trở lại, người rất yếu, đi đứng hơi lảo
đảo, nhưng có vẻ đã chiến thắng được cơn bệnh hiểm nghèo, ông không
còn cởi mở như trước, trở nên khó hiểu, xa lánh mọi người và bẩn thỉu.