Ông không nhắc đến bệnh tình của mình, mãi đến khi hết giờ học, đúng lúc
mở cửa ra về, ông mới đứng lại, ngập ngừng như có điều gì khó nói.
- Nếu không có món tiền em cho, tôi chắc phải chết đói. Tôi sống được
nhờ tất cả vào đó.
Ông rất lễ độ long trọng cúi chào và đi ra. Philip thấy cổ họng như tức
nghẹn. Dường như ở một mặt nào đó chàng đã hiểu được cuộc chiến đến
đắng cay vô vọng của ông già, cuộc sống đối với ông già gian khổ bao
nhiêu trong khi đối với chàng thì thật là thú vị.