2.
Một tuần sau, Philip đang ngồi trên sàn nhà trong phòng khách nhà cô
Watkin tại Onslow Gardens. Vốn là con một, nên đứa bé quen chơi một
mình. Căn phòng la liệt bàn ghế đồ sộ, trên mỗi chiếc xô - pha có đến ba
chiếc đệm lớn, ghế bành nào cũng trải đệm. Philip vơ hết đệm, bê lấy
những chiếc ghế tựa thếp vàng nhẹ dễ khuân làm một cái hang rất công
phu. Bé náu mình trong đó, để trốn những người da đỏ đang lảng vảng sau
những bức màn cửa. Bé áp tai xuống sàn nhà và lắng nghe tiếng đàn trâu
đang phì trên đồng cỏ. Bỗng có tiếng mở cửa, bé vội vàng nín thở để khỏi
bị lộ. Nhưng một bàn tay đẩy mạnh chiếc ghế tựa, thế là gối đệm úp xuống.
- Em hư thế! Em làm thế này là cô Watkin không bằng lòng đâu.
- Chào
Chị cúi xuống hôn đứa bé. Đoạn chị đập đập những chiếc đệm đặt vào
chỗ cũ.
- Em có phải về nhà không?
- Chị đến đón em đấy.
- Hôm nay chị mặc áo mới!
Năm ấy là năm 1885. Emma mặc một bộ “kép”. Tấm áo bằng nhung đen
may vải xuôi, tay bó, chiếc váy chồng ba nẹp rộng dưới gấu. Chị đội một
chiếc mũ trùm đen có đai bằng nhung. Chị vú ngập ngừng. Chị đã chuẩn bị
sẵn câu trả lời. Vậy mà đứa bé vẫn không hỏi cái cậu chị hằng chờ đợi.
Cuối cùng chị hỏi: “Em không hỏi thăm sức khỏe của mẹ ư?”