- Em chẳng muốn chào đâu - Đứa bé trả lời, rõ ràng nó không muốn để
người khác thấy nó khóc.
- Thôi được, em chạy lên gác lấy mũ đi!
Nó đi lấy mũ và khi trở lại thì Emma đã đợi nó ở gian phòng lớn. Nghe
có tiếng người trong phòng đọc sách sau phòng ăn, nó dừng lại. Nó biết
rằng cô Watkin và bà chị gái của nó cũng cảm thấy nếu chú bước vào
phòng thì thể nào cũng được mọi người thương xót,
- Em sẽ vào chào cô Watkin vậy, chị ạ,
- Như thế là ngoan - Emma nói,
- Thế chị vào báo cho em đi - Nó nói.
Chú bé muốn tận dụng cơ hội. Emma gõ cửa bước vào. Nó nghe chị nói:
- Thưa cô, cậu Philip muốn vào tạm biệt cô.
Câu chuyện bỗng dừng và Philip khập khiễng bước vào, Cô Henrietta
Watkin người béo tròn, mặt đỏ, tóc nhuộm. Thời ấy, hễ có ai nhuộm tóc là
lập tức gây nên những điều chỉ trích, nên Philip được nghe ở nhà đàm tiếu
rất nhiều, khi người mẹ đỡ đầu của mình nhuộm tóc. Cô Watkin sống với
người chị cả, bà này đã vui vẻ an phận tuổi già. Trong phòng còn có hai bà
khách nữa mà Philip chưa được gặp bao giờ. Họ tò mò nhìn chú bé.
Cô Watkin dang tay đón Philip.
- Tội nghiệp con tôi - Cô nói.