Nói xong cô òa khóc. Bây giờ Philip hiểu tại sao cô không đến phòng ăn
và tại sao cô vận đồ đen. Cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Cuối cùng Philip nói:
- Cháu phải về.
Nó gỡ ra khỏi vòng tay cô Watkin và cô lại hôn nó. Nó tiến đến bên bà
chị cô Watkin và chào bà. Một trong hai bà khách lạ xin phép được hôn nó,
và chú bé trịnh trọng đồng ý. Mặc dù đang khóc, nó cũng thấy khoái khoái
về bầu không khí xúc động mà nó đã tạo ra. Kể ra được nán lại một chút để
được âu yếm vuốt ve thì cũng thích, nhưng nó cảm thấy người ta mong nó
ra về, nên nó bèn nói là Emma đang đợi bên ngoài. Nó bước ra khỏi phòng.
Emma đã xuống tầng hầm nói chuyện với một chị bạn. Nó đứng ở cầu
thang đợi chị và nghe rõ tiếng cô Henriette Watkin nói:
- Mẹ cháu là bạn thân nhất của em. Cái ý nghĩ rằng chị ấy đã qua đời làm
em không chịu nổi.
Chị cô nói:
- Lẽ ra cô không nên đi đưa - Henrietta ạ. Tôi biết trước là thế nào cô
cũng ngất mà!
Một trong hai bà khách lạ nói:
- Khổ thân thằng bé. Cứ nghĩ tới việc nó phải một thân một mình chống
chọi với đời mà thấy ớn! Tôi thấy cháu nó khập khiễng thì phải.
- Vâng, cháu bị thọt. Ngày còn sống mẹ cháu rất khổ tâm về chuyện này.