- Ôi, em quên mất. Mẹ em có khỏe không chị?
Lúc này thì chị vú đã sẵn sàng,
- Mẹ em rất khỏe và rất sung sướng.
- Ồ thế thì thích quá.
- Mẹ em đã đi rồi. Em chẳng còn bao giờ gặp lại mẹ nữa đâu.
Philip chẳng hiểu chị nói gì.
- Tại sao thế?
- Mẹ em lên thiên đàng rồi.
Nói xong chị òa khóc. Philip cũng khóc theo mặc dù chẳng hiểu gì.
Emma là một phụ nữ cao lớn, tóc vàng, các nét thô. Quê chị ở Devonshire
và tuy làm việc ở Luân Đôn hàng bao nhiêu năm nay chị vẫn nặng giọng
địa phương. Càng nói chị càng thêm xúc động và chị áp đứa bé vào lòng.
Chị bỗng thấy xót xa cho đứa bé; thế là từ nay em mất hẳn tình cảm duy
nhất hoàn toàn vô tư trên cõi đời này. Phải trao thằng bé vào những bàn tay
xa lạ, quả là một điều khủng khiếp. Nhưng một lát sau chị bình tĩnh lại, chị
nói:
- Bác William của em đang đợi em ở nhà đấy. Em đến chào cô Watkin
rồi chúng ta về.