- Cô thật là vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. - Bà nói tiếp. Bà gọi cô bằng đủ thứ tên
tục tĩu.
- Bà nói gì với bác Heinrich tôi, hở bà Giáo sư, - Cô gái hỏi, đột nhiên
không còn giữ được thái độ khoe khoang tự chủ nữa.
- Ồ, rồi tự ông ta sẽ nói với cô. Chắc ngày mai tôi nhận được thư ông ta.
Hôm sau, nhằm làm việc bêu rếu được công khai hơn, đến bữa ăn tối,
trước mọi người ngồi ăn, bà gọi to Cacilie.
- Tôi đã nhận được thư của bác cô. Ðêm nay cô gói ghém quần áo và
sáng mai chúng tôi đưa cô ra tàu hỏa- Bác cô sẽ thân hành đến đón cô tại
nhà ga chính Bahnhof ở Berlin.
- Tốt quá bà Giáo sư ạ!
Sung mỉm cười nhìn thẳng vào mặt bà, và mặc dù bà từ chối, anh vẫn rót
một cốc đầy rượu vang nài bà uống. Bữa cơm tối đó, bà Giáo sự ăn rất
ngon miệng. Nhưng bà đã vui mừng quá sớm. Ngay trước lúc đi ngủ, bà
bảo người đầy tớ:
- Này Emil, nếu hòm xiểng của Cacilie đã sẵn sàng thì tốt nhất là mày
mang xuống dưới nhà đêm nay. Phu khuân vác sẽ mang đi trước bữa điểm
tâm.
Tên đầy tớ đi ra, một lúc thì trở lại:
- Cacilie không có trong phòng, va li của cô ấy cũng không thấy.