Khi trở lại sở, anh buồn chán nghe Watson thuật lại ngày nghỉ ngắn ngủi
của y. Gia đình y có mời một vài cô gái đẹp ở lại sau bữa ăn tối, họ dọn
sạch phòng khách và khiêu vũ.
- Mãi tới ba giờ sáng, mình mới đi ngủ, bây giờ mình không biết làm thế
nào mà mình lên được phòng lúc đó. Chao ôi, mình say ơi là say!
Cuối cùng Philip thất vọng hỏi:
- Ở Luân Đôn làm quen với mọi người bằng cách nào?
Wastson nhìn anh ngạc nhiên, tỏ vẻ coi thường giễu cợt.
- Ồ, mình cũng chẳng biết, quen nhau là quen nhau, thế thôi. Nếu anh đi
nhảy thì chẳng mấy chốc mà làm quen với khối người.
Philip ghét Watson vậy mà có lẽ anh sẵn sàng cho đi bất cứ cái gì để đổi
lấy địa vị của y. Những cảm nghĩ từ ngày còn ở nhà trường lại trở về, anh
cố đặt mình vào vị trí của kẻ khác, hình dung nếu mình là Watson thì cuộc
đời sẽ ra sao.