39.
Cha sở địa phận Blackstable không bằng lòng với kế hoạch Philip báo
cáo với ông. Ông có một quan niệm rất hay là người ta phải gắn bó với cái
gì mà người ta bắt đầu. Như tất cả những kẻ nhu nhược, ông nhấn mạnh
quá đáng về việc giữ vững ý kiến của con người.
- Cháu chọn nghề kế toán là do hoàn toàn tự nguyện - Ông nói.
- Đúng là cháu chọn nghề này vì đó là cơ hội duy nhất để cháu dến được
thành thị, nhưng cháu đã chán Luân Đôn, chán công việc đó và không có gì
khiến cháu quay lại nghề ấy.
Ông bà Carey thật lấy làm đau buồn về ý định của Philip muốn trở thành
nghệ sỹ. “Cháu không được quên rằng - Ông bà nói - cha cháu và mẹ cháu
đều là những người thuộc gia đình quyền quý, và hội họa không phải là một
nghề đứng đắn, mà là một nghề tự do phong túng, đồi bại, làm ô nhục thanh
danh. Lại còn Pari nữa chứ”.
- Chừng nào mà bác còn phải nói về vấn đề này thì bác nhất định không
cho phép cháu sống ở Pari - Cha sở kiên quyết báo - Đó là một vũng bùn
tội lỗi. Con đĩ áo đỏ và người đàn bà thành Babylon phô trương sự hèn hạ
của chúng ở đấy. Những đô thị vùng đồng bằng cũng không tệ hại hơn. Đối
với bác, cháu được nuôi dưỡng để trở thành con nhà thượng lưu quý phái
và tín đồ cơ đốc, và bác sẽ phụ lòng tin cậy của bao mẹ cháu đã qua đời,
nếu bác cho phép cháu lao vào một sự cám dỗ như vậy.
- Đúng, cháu biết cháu không phải là một tín đồ cơ đốc, và cháu đang bắt
đầu nghi ngờ cháu có phải là người thượng lưu quý phái không? - Philip
nói.