Cuộc tranh luận này càng trở nên gay gắt quyết liệt. Còn một năm nữa
Philip mới có quyền sở hữu cái gia tài nhỏ bé của mình, trong thời gian này
ông Carey đề nghị chỉ gửi phụ cấp cho anh nếu anh còn ở lại làm việc. Thật
rõ ràng đối với Philip, nếu không muốn tiếp tục làm nghề kế toán thì phải
từ bỏ khoản trợ cấp kia, lại còn một số tiền trả cho thời gian tập sự có thể
thu về. Cha sở nhất định không nghe. Philip không giữ gìn gì nữa, nói năng
nhiều điều chọc tức và xúc phạm.
- Bác không được quyền lãng phí tiền bạc của cháu, - cuối cùng anh nói -
xét cho cùng, đó là tiền của cháu, phải không? Cháu không phải trẻ con.
Bác không thể ngăn cháu đi Pari nếu cháu đã quyết. Bác không thể buộc
cháu phải trở lại Luân Đôn.
- Mọi việc tôi có thể làm là không gửi tiền cho anh nữa, trừ phi anh làm
điều gì đó tôi cho là hợp lý.
- Được, cháu không cần, cháu đã quyết định đi Pari cháu sẽ bán quần áo,
sách vở và đồ trang sức của cha cháu.
Bác gái Louisa ngồi bên, yên lặng, lo lắng khổ sở, bác thấy Philip không
tự chủ, nếu bà nói gì lúc đó chỉ làm tăng sự tức giận của anh mà thôi. Cuối
cùng cha sở nói ông không muốn nghe gì nữa về vấn đề này, và với vẻ mặt
trang nghiêm đi ra khỏi phòng. Trong ba ngày tiếp theo cả ông và Philip
không nói chuyện với nhau. Philip viết cho Hayward hỏi tin tức tình hình ở
Pari và quyết tâm lên đường khi nào nhận được thư trả lời. Bà Carey không
ngớt đắn đo trong trí vấn đề này, bà cảm thấy Philip ghét cả bà và chồng bà.
Ý nghĩ này giày vò bà. Bà hết lòng yêu quý anh. Bà nói chuyện rất lâu với
anh. Bà chăm chú lắng nghe, còn anh thì tuôn ra tất cả sự vỡ mộng của
mình đối với thành phố Luân Đôn và lòng hoài bảo thiết tha của mình đối
với tương lai.