- Nếu ông Clutton chịu câm mồm một lúc tôi sẽ giúp anh một tí thử xem.
- Cô nói.
- Chị Price không thích tôi vì tôi hay khôi hài - Clutton vừa nói vừa nhìn
đăm đăm vào bản vẽ của mình - nhưng chị ghét tôi vì tôi có thiên tài. Hắn
ta nói trịnh trọng và cái mũi to xấu xí làm cho điều hắn nói thành ra rất
buồn cười. Philip gượng cười, nhưng Price bực mình tức giận đỏ mặt.
- Anh là người duy nhất bao giờ cũng cho mình có thiên tài.
- Tôi cũng là người duy nhất tự đánh giá mình kém nhất.
Price bắt đầu bình phẩm bản vẽ của Philip. Cô nói liến thoắng về khoa
mổ xẻ và xây dựng, về hai mặt phẳng và đường nét, về nhiều thứ khác mà
Philip chẳng hiểu gì cả. Cô ở lâu trong xưởng vẽ này, nắm được những
điểm trọng yếu mà các thầy giáo nhấn mạnh, nhưng dù có chỉ ra được chỗ
sai trái trong công việc của Philip cô cũng không thể bảo anh làm thế nào
cho đúng.
- Chị tử tế quá, tốn nhiều công phu vào khóa học với tôi - Philip nói.
- Ồ, chả có gì đâu - Cô đáp lại hai má ửng đỏ - Người ta cũng từng làm
như thế với tôi, khi tôi mới đến. Tôi cũng phải làm như thế đối với bất cứ
ai.
- Chị Price muốn chứng tỏ ra rằng chị cung cấp những kiến thức có lợi
của chị cho anh là do tinh thần trách nhiệm hơn là vì cái duyên nào đó của
con người anh - Clutton nói.
Price nhìn hắn giận dữ rồi đi về bảng vẽ của mình. Đồng hồ điểm mười
hai giờ, cô người mẫu thốt lên một tiếng, nhẹ nhõm bước ra khỏi bục đứng.
Price thu thập dụng cụ của mình.