- Anh làm gì đấy - cô hỏi khi anh bước tới.
- Tôi đang đi ngắm cảnh đây - Chị không làm như tôi sao.
- Ồ ngày nào tôi cũng đến đây từ bốn đến năm giờ. Tôi nghĩ rằng nếu
làm việc cả ngày không nghỉ thì chẳng làm được gì tốt.
- Tôi có thể ngồi xuống đây một lát được không? - Anh hỏi.
- Tùy anh.
- Câu trả lời nghe không được thân mật lắm. Anh cười nói.
- Tôi là người không có tài nói những điều êm tai.
Philip hơi lúng túng, anh im lặng châm một điếu thuốc.
- Clutton có nói gì về công việc của tôi không? - Cô đột ngột hỏi.
- Không, tôi cho rằng anh ấy không nói gì - Philip trả lời.
- Anh biết đấy, hắn không tốt đâu. Hắn cho mình là thiên tài nhưng đâu
có phải, trước hết hắn rất lười. Thiên tài là một năng lực vô hạn và chịu
được gian khổ. Việc duy nhất phải làm là kiên trì bền bỉ. Nếu đã quyết làm
gì thì phải làm cho kỳ được.
Giọng cô nói say sưa khác thường đến mức Philip phần nào kinh ngạc.
Cô đội chiếc mũ lính thủy bằng rơm đen, mặc áo cánh trắng không được
sạch sẽ lắm và một tấm váy nâu. Cô không mang găng tay và hai tay cũng