không được sạch. Thái độ cô khó ưa đến nỗi Philip nghĩ rằng phải chi mình
đừng bắt chuyện. Anh tự hỏi anh không hiểu cô muốn anh ngồi lại hay đi.
- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể làm được cho anh - Thình lình cô nói,
không hề liên quan gì đến câu chuyện trước đó - Tôi biết công việc này thật
khó khăn như thế nào.
- Rất cám ơn chị - Philip nói rồi ngừng một lát - Chị có vui lòng đi uống
trà đâu đấy với tôi không?
Cô liếc nhìn anh với vẻ mặt đỏ bừng. Khi cô đỏ mặt làn da xanh xao nổi
lên những chấm lốm đốm trông lạ lùng như dâu tây bị đánh kem hỏng.
- Không! xin cảm ơn. Anh nghĩ thế nào mà bảo tôi muốn dùng trà. Tôi
vừa ăn trưa xong.
- Tôi nghĩ là để giết thời gian mà - Philip đáp.
- Này, nếu anh thấy sốt ruột, anh không cần phải băn khoăn về tôi. Tôi
ngồi một mình cũng chẳng sao.
Lúc ấy có hai người đàn ông đi qua, họ mặc quần nhung nâu rộng đầu
đội mũ nồi bax-cơ. Họ còn trẻ nhưng cả hai đều để râu.
- Này có phải họ đều là sinh viên mỹ thuật không? Philip hỏi - Trông họ
cứ như những nhân vật trong cuốn Vie de Bohême ấy.
- Họ là người Mỹ - Price trả lời đầy khinh bỉ - Người Pháp không ăn mặc
như thế đã ba mươi năm nay nhưng dân Mỹ vùng viễn tây đi mua quần áo
đó và đi chụp ảnh ngay sau khi đến Pari. Về mặt mỹ thuật thì đấy hầu như
những gì họ học được. Nhưng đối với bọn họ, chuyện đó xá gì, người nào
túi cũng rủng rỉnh ấy mà.