ra về anh đi ngang qua cạnh cô, cô xẵng giọng hỏi anh công việc như thế
nào.
- Không tốt lắm - anh mỉm cười đáp.
- Nếu anh hạ cố đến ngồi gần tôi thì tôi có thể giúp anh đôi điều. Chắc
anh cho mình xuất chúng lắm rồi.
- Không, không phải như vậy. Tôi sợ chị cho là tôi làm phiền chị.
- Khi nào tôi cho là anh làm phiền tôi, tôi sẽ nói với anh, mà không ngọt
ngào đâu.
Trong cách nói thô lỗ của cô, Philip nhận thấy cô ngỏ ý muốn giúp mình.
- Được, ngày mai tôi sẽ đặt mình dưới quyền chị.
- Tôi không phản đối - Cô trả lời.
Philip ra ngoài, phân vân không biết làm gì cho tới buổi ăn chiều. Anh
háo hức muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt.
Rượu áp-xanh! Đúng rồi, đây đúng là món thích hợp, thế là anh lững
thững ra ga, ngồi bên ngoài một quán cà phê và gọi rượu. Anh uống ly rượu
vừa cảm thấy buồn nôn vừa khoan khoái vì rượu thật kinh tởm, nhưng hiệu
quả tinh thần tuyệt vời. Anh cảm thấy giờ mình là sinh viên mỹ thuật từ
chân tơ đến kẽ tóc, và vì uống lúc bụng đói nên ngay sau đó anh rất lấy làm
phấn chấn. Anh ngắm nhìn đám đông, và cảm thấy mọi người đều là anh
em. Anh sung sướng. Khi anh đến nhà hàng Gravier các bàn đã đầy người.
Clutton vừa trông thấy Philip tập tễnh bước tới, đã gọi anh. Họ liền ngồi
hẹp lại nhường chỗ cho anh. Bữa cơm thật thanh đạm: một đĩa súp, một đĩa
thịt, hoa quả, pho mát, và nửa chai rượu; nhưng Philip không lưu ý đến ăn