- So với đêm nay thì chẳng nghĩa lý gì đâu - y đáp - Cứ tưởng tượng
mình đang được sống ở Pari, luôn luôn chẳng nghỉ đến gì hết, ngoài nghệ
thuật. Y nói với giọng miền Tây nặng chình chịch - Úi chà chà, cuộc sống
mới đẹp làm sao chứ - Trầm ngâm một lúc rồi đập mạnh xuống bàn “Quẳng
bén cái nghệ thuật đi!” Tôi tuyên bố như vậy.
- Cậu không những chỉ tuyên bố, mà cậu còn nói đi nói lại chán ngắt điều
đó - Clutton nghiêm trang bảo.
Ngồi cùng bàn còn có một người Mỹ nữa. Người này ăn mặc như anh
chàng bảnh trai Philip gặp ở vườn hoa hồi chiều. Gương mặt anh đẹp gầy
gò, khổ hạnh với cặp mắt đen nhánh, anh ta mặc bộ quần áo kỳ quặc với vẻ
táo tợn của một tên cướp biển. Tóc anh đen và dày lúc nào cũng rũ xuống
tận mắt, khiến anh luôn phải ngửa đầu bằng một động tác rất kịch về đằng
sau để hất lên. Anh bắt đầu nói về bức họa Olympia của Monet trưng bày
lúc bấy giờ ở Luxembourg.
- Hôm nay tôi đã đứng một giờ trước bức họa đó và tôi tuyên bố với các
bạn rằng đó không phải là một bức tranh đẹp.
Lawson đặt dao, nĩa xuống, cặp mắt xanh của anh rực lửa, anh thở gấp vì
giận dữ, nhưng rõ ràng là cố trấn tĩnh.
- Thật là hết sức thú vị được nghe ý kiến của một kẻ man rợ dốt nát - Y
nói - Xin anh hãy vui lòng cho chúng tôi biết vì sao bức tranh đó không
đẹp?
- Tôi không nói thế. Tôi e rằng vú bên phải được vẽ rất tốt.
- Tôi không cần cái vú bên phải đó - Lawson nói - toàn bộ bức tranh là
một phép lạ.