Anh ta bắt đầu mô tả từng chi tiết những nét vẻ tỉ mỉ đẹp của bức tranh,
nhưng ở nhà hàng Gravier, tại cái bàn ăn này, người ta có nói lắm cũng chỉ
để cho một mình nghe, một mình hiểu lấy mà thôi. Không ai thèm nghe anh
ta. Người Mỹ kia giận dữ ngắt lời.
- Các anh không muốn nói các anh cho cái đầu là đẹp đấy chứ?
Bây giờ Lawson tái người tức giận bắt đầu bên vực cái đầu; nhưng
Clutton từ nãy vẫn ngồi lặng thinh với vẻ mặt tươi cười khinh bỉ, lúc này
bỗng ngắt lời:
- Hãy cho anh ta cái đầu. Chúng ta thì không thích cái đầu. Điều này
chẳng ảnh hưởng gì đến bức họa.
- Được! Tôi sẽ cho anh cái đầu - Lawson hét lên - Anh cứ lấy cái đầu.
Quỷ tha ma bắt anh đi.
- Còn đường viền đen thì sao? - Người Mỹ kia nói to, đắc thắng, vừa hất
mái tóc sắp rơi vào bát súp - Trong thiên nhiên người ta không thấy đường
viền đen nào bao quanh sự vật.
- Ồ, trời ơi, hãy cho lửa trời xuống thiêu đốt kẻ ăn nói báng bổ - Lawson
nói - Thiên nhiên thì có liên quan gì đến đây? Không ai biết được trong
thiên nhiên có và không có cái gì. Loài người nhìn thiên nhiên qua con mắt
nghệ sĩ. Vì sao, vì trải qua bao nhiêu thế kỷ người ta thấy ngựa nhảy qua
hàng rào bốn cẳng duỗi thẳng và trời ơi, thưa ngài, bốn cẳng ấy đều duỗi
thẳng. Loài người cũng nhìn thấy những bóng đen cho đến lúc Monet phát
hiện rằng chúng được tô màu và trời ơi, chúng thực sự là đen. Nếu chúng ta
muốn viền quanh mọi vật một đường viền đen thì thế gian này sẽ thấy
đường đen ấy và nếu chúng ta vẽ cỏ đỏ, bò xanh, người ta sẽ trông thấy
chúng đỏ và xanh, và trời ơi, thế là cỏ sẽ đỏ và bò sẽ xanh.