Nhưng trước khi y nói thêm, Clutton hách dịch lấy cán dao gõ xuống
bàn.
- Thưa quý ông - Anh chàng nghiêm nghị nói, cái mũi to của anh chun
lại vì giận dữ - một cái tên mà tôi nghĩ rằng không còn được nghe thấy
trong một cuộc họp mặt thanh lịch, lại được nhắc đến, tự do ngôn luận là
rất tốt nhưng chúng ta phải tuân thủ giới hạn của phép lịch sự thông
thường, nếu muốn các anh có thể nói về Bougereau, cái tên đáng ghét ấy
đọc lên nghe vui tai làm cho người ta phì cười, nhưng cũng đừng làm uế
tạp đôi môi tinh khiết của chúng ta với những tên J. Ruskin, G.F. Watts
hoặc E.B. Jones.
- Nhưng Ruskin là ai vậy? Flanagan hỏi.
- Ông ta là một trong những tác giả vĩ đại tiêu biểu thời Vitoria, là bậc
thầy phong cách Anh.
- Phong cách Ruskin là một cái gì đó manh mún và hoa mỹ - Lawson nói
- bất cứ lúc nào giở tờ báo thấy một tác giả vĩ đại thời nữ hoàng Victoria
chết đi là tôi cảm ơn trời phật lại cho thêm một vị nữa xuống âm phủ. Cái
tài duy nhất của bọn họ là sống dai, không một nghệ sĩ nào được phép sống
quá bốn mươi, chỉ như vậy con người mới làm được nhưng công việc tốt
nhất, sau đó chỉ là lập lại mà thôi. Chẳng lẽ anh lại không tin rằng Keats,
Shelly, Bonnington, Byron chết sớm là điêu vô cùng may mắn cho họ ư?
Nếu như ngay sau lần xuất bản đầu tiên những tập thơ balat mà Svinburne
qua đời, có phải rằng chúng ta đã nghĩ rằng ông ta quả đúng là thiên tài
không?
Ý kiến này làm hài lòng mọi người bởi vì lúc này không một ai ngồi bàn
ấy quá cái tuổi hai tư, và họ khoái trá chấp nhận ý kiến đó. Thế là được một