lần tất cả đều đồng thanh nhất trí. Họ bàn thêm chi tiết, một vài người đề
nghị vào dịp mừng sinh nhật thứ bốn mươi của họ, họ sẽ dùng các tác phẩm
của bốn mươi vị viện sĩ đốt một ngọn lửa mừng, và ném vào đó các tác
phẩm vĩ đại của thời nữ hoàng Vitoria. Sáng kiến này được hoan hô nhiệt
liệt, Carlyle và Ruskin, Tennyson, Browning, G.F. Watts, E.B. Jones,
Dickens, Thackeray đều bị quẳng vào lửa; ông Gladstone John Bright và
Cobden cũng vậy; về George Meredith thì có thảo luận một lúc nhưng
Matthew Arnold và Emerson thì họ sẵn sàng vứt đi. Sau hết đến Walter
Pater.
- Walter Pater thì không - Philip thì thầm.
Lawson đưa cặp mắt xanh chầm chầm nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
- Anh rất có lý. Walter Pater sự biện hộ duy nhất cho Mona Lisa. Anh
biết Cronshaw không? Trước đây ông ấy quen biết Pater.
- Cronshaw là ai? - Philip hỏi.
- Cronshaw là một nhà thơ. Ông ta ở đây. Chúng ta đi đến Lilas đi.
La Closerie des Lilas là tiệm cà phê họ thường đến sau bữa cơm tối; từ
khoảng 9 giờ tối cho đến hai giờ sáng chắc chắn sẽ gặp Cronshaw ở đó.
Nhưng Flanagan đã ngán ngẩm luận văn học nghệ thuật suốt một buổi, nên
khi Lawson đưa ra gợi ý đó anh quay sang Philip.
- Ồ, ta hãy đến chỗ nào có bọn đàn bà con gái ấy? - Y nói - hãy đến
Gaité Montparnasse - Chúng mình sẽ say sưa một trận.
- Tôi thích đi gặp Cronshaw hơn và giữ mình tỉnh táo - Philip cười nói.