Nhưng anh ta không cưỡng lại nổi niềm thích thú được đưa ra những chi
tiết sinh động về những mùi mà lỗ mũi anh phải chịu đựng. Anh say sưa
mô tả một cách rất hiện thực người đàn bà đã ra mở cửa cho anh. Chị ta có
nước da ngăm ngăm, người thấp lùn, béo phị nhưng rất trẻ, mái tóc đen lúc
nào cũng như muốn xõa xuống. Chị mặc tấm áo choàng xộc xệch không có
coóc xê, má đỏ miệng rông, khêu gợi, mắt long lanh dâm đãng, chị gợi cho
người ta nhớ đến bức tranh La Bohemienne ở Louvre của Frans Hals. Cách
ăn mặc lòe loẹt tầm thường làm người ta buồn cười nhưng cũng làm người
ta kinh tởm. Một thằng bé còi cọc, nhếch nhác đang chơi trên sàn nhà.
Người đàn bà dâm đãng này đã lừa dối Cronshaw để giao du với bọn vô lại
trong khu phố, đó là điều mà người ta đều biết. Điều bí mật đối với các
chàng trai ngây thơ, đã được hấp thụ những điều không ngoan của ông, tại
bàn quán ăn, là Cronshaw đầu óc thông minh, sắc sảo, say mê cái đẹp, lại
có thể gắn bó với một con người như thế. Dường như ông thích cách ăn nói
thô lỗ của nàng, và thường nhắc lại một vài từ ngữ gì đó sặc mùi đầu đường
xó chợ. Cronshaw châm biếm gọi chị là “người con gái ông gác cổng của
tôi”. Cronshaw rất nghèo. Ông kiếm vừa đủ sống bằng cách viết bài về
triển lãm cho vài tờ báo tiếng Anh ở Pari nhưng bị sa thải vì say rượu, tuy
vậy ông vẫn còn làm ít công việc lặt vặt cho báo đó, tường thuật về những
cuộc bán đấu giá ở khách sạn Drouot hoặc về những buổi trình diễn ở các
ca vũ trường. Cuộc sống ở Pari đã thấm vào máu ông, nên cho dù nghèo
khó gian khổ nhọc nhằn, ông quyết không đổi nó với bất kỳ cuộc sống nào
khác trên đời này. Suốt năm ông ở Pari, cả trong mùa hạ khi mà bạn bè
quen biết đều rời khỏi đây, và ông chỉ cảm thấy thoải mái trong vòng một
dặm đường quanh đại lộ St. Michel. Ðiều lạ lùng là ông không chịu học
tiếng Pháp cho gọi là tàm tạm, và trong bộ quần áo tồi tàn mua ở hiệu La
Belle Jardiniere ông vẫn giữ được cái dáng vẻ người Anh không thể nào
triệt bỏ. Chắc hẳn ông sẽ là con người thành đạt trên đường đời ở một thế
kỷ rưỡi trước đây, khi mà nghệ thuật chuyện trò là tấm hộ chiếu để bước
vào xã hội thanh lịch.