- Tôi nghe nói anh không coi thơ tôi ra gì.
Philip lúng túng:
- Tất cả điều tôi biết là đọc nó, tôi cảm thấy một niềm vui lớn.
- Anh đừng cố khoan dung với lòng tự ái của tôi - Cronshaw khoát tay
béo mập đáp lại - Tôi không hề quan trọng hóa quá quắt thơ tôi đâu. Cuộc
đời là để mà sống chứ đâu để làm đối tượng cho những kẻ viết lách. Mục
đích của tôi là kiếm tiền, kinh nghiệm đa dạng của cuộc đời, từng giây phút
chắt lọc ra những niềm cảm xúc. Tôi xem việc viết lách của tôi là một việc
thanh nhã không có mục đích bòn rút, mà ngược lại nhân lên niềm vui cho
cuộc đời, còn với lớp hậu thế thì quẳng béng nó đi.
Philip mỉm cười. Rõ ràng con người nghệ sĩ này đã không tạo cuộc đời
mình thành một cái gì hơn là một bức tranh tồi tàn bôi bác. Cronshaw trầm
ngâm nhàn anh và rót đầy cốc rượu. Ông bảo bồi đi lấy một bao thuốc lá.
- Tôi nói như thế này chắc anh cho là ngộ bởi vì anh biết rằng tôi nghèo,
sống trên gác xép với một con đĩ thô bỉ sẵn sàng phản bội tôi với mấy thằng
hớt tóc và bồi bàn ở tiệm cà phê. Tôi dịch những cuốn sách rẻ tiền bỉ ổi cho
công chúng Anh, viết báo ca ngợi những bức tranh tồi tệ không đáng hưởng
cả đến một lời lăng mạ. Nhưng xin anh cho tôi biết ý nghĩa cuộc đời là gì?
- Ông ạ, đấy là một câu hỏi thật khó. Ông thử tự trả lời xem sao.
- Không, làm như vậy thì chẳng có giá trị gì trừ phi tự anh tìm thấy.
Nhưng anh nghĩ thế nào, anh sinh ra trên đời này để làm gì?
Philip chưa bao giờ tự hỏi như vậy, nên anh suy nghĩ một lát rồi đáp: