- Anh không đưa ra được một lời nhận xét nào hay sao? Chắc cũng phải
có một vài bức mà anh không thích bằng những bức khác chứ?
Philip loay hoay nhìn quanh. Anh thấy một phong cảnh, một mảng
phong cảnh tiêu biểu đẹp đẽ của những họa sĩ tài tử, một chiếc cầu cổ, một
nếp nhà tranh phủ giây leo, một bờ sông um lùm cây lá.
- Dĩ nhiên tôi không dám cho rằng mình hiểu được gì về cảnh này - Anh
nói - Nhưng tôi hoàn toàn không chắc chắn về các độ sáng của nó.
Cô sa sầm nét mặt, cầm ngay bức tranh quay ngược lại.
- Tôi không hiểu vì sao anh lại chọn bức tranh này để mà chế nhạo. Đó là
bức tranh tôi vẽ đẹp nhất từ trước tới nay. Tôi chắc chắn các độ ánh sáng tôi
thể hiện trong tranh là được. Đó là điều không thể dạy cho ai, hoặc người ta
hiểu, hoặc người ta không hiểu.
- Tôi thấy rằng tất cả đều hết sức tuyệt vời. - Philip nhắc lại.
Cô có vẻ tự mãn nhìn các bức tranh.
- Tôi nghĩ rằng không có gì phải hổ thẹn.
Philip nhìn đồng hồ.
- Thôi đã muộn rồi. Chị có vui lòng để tôi đãi chị một bữa ăn trưa xoàng
không?
- Tôi đã chuẩn bị bữa trưa ở đây rồi.