- Tôi còn một số bức vẽ khác mà tôi chưa bao giờ mời ai xem. Tôi muốn
đưa anh xem. Anh có đến không?
- Chị có lòng tốt quá. Tôi hết sức mong được xem bức vẽ đó.
- Tôi ở gần đây, - cô nói như muốn tạ lỗi, - đi chỉ mất mười phút thôi.
- Ồ, thế thì hay quá. Anh nói.
Họ đi dọc theo đại lộ, rồi rẽ sang một phố hèm dẫn anh vào một phố
khác tồi tàn hơn, có những cửa hàng nghèo nàn ở tầng dưới và cuối cùng
thì dừng lại. Hai người leo qua nhiều cầu thang. Cô mở khóa cửa, họ bước
vào một gian gác xếp nhỏ, một bên mái dốc nghiêng, cửa sổ chật hẹp, đóng
kín; mùi mốc xông lên trong phòng. Tuy trời rất lạnh, nhưng lò sưởi không
có, mà cũng không có gì chứng tỏ rằng ở đây có lò sưởi. Giường chiếu còn
bừa bãi. Một cái ghế, một tủ com mốt, đồng thời là giá rửa mặt, và một giá
vẽ rẻ tiền là tất cả đồ đạc trong nhà. Nơi ở nghèo khổ là điều rõ ràng, nhưng
sự bừa bãi lộn xộn không ngăn nắp gây cho ta một cảm giác kinh tởm. Trên
mặt lò sưởi rải rác những thuốc màu, bút lông, một cái chén, một cái đĩa
cáu ghét và một ấm pha trà.
- Anh đứng sang bên kia, tôi sẽ đặt tranh vẽ trên ghế cho anh nhìn được
rõ hơn.
Cô cho anh xem hai mươi bức họa khoảng bốn tấc rưỡi chiều ngang,
năm tấc chiều dọc. Cô lần lượt đặt từng bức họa trên ghế vừa theo dõi nét
mặt của anh. Anh gật đầu khi nhìn mỗi bản vẽ.
- Anh thích chúng phải không? - Cô lo lắng hỏi sau mỗi lúc.