- Anh có vui lòng đi bộ với tôi một chút không. - Cô lúng túng nói, mắt
không nhìn anh.
- Tất nhiên là được.
Họ đi im lặng trong mấy phút, rồi thình lình cô hỏi anh.
- Anh còn nhớ anh nói với tôi điều gì hôm nọ không?
- À này đừng có cãi nhau nữa - Philip nói - Đúng là chẳng đáng gì đâu.
Cô thở một cái khó nhọc.
- Tôi không muốn cãi nhau với anh. Anh là người bạn duy nhất của tôi ở
Pari. Tôi nghĩ rằng anh có phần mến tôi. Tôi cảm thấy giữa chúng mình có
cái gì đấy. Tôi bị anh lôi cuốn - anh hiểu ý tôi - cái chân vẹo của anh.
Philip đỏ mặt, và bỗng tự nhiên cố bước cho không khập khiễng. Anh
không thích ai nhắc đến tật nguyền đó của mình. Anh hiểu Fanny Price
muốn nói gì. Cô thì xấu xí và thô lỗ, và bởi vì anh thì tật nguyền nên họ có
cảm tình đôi chút với nhau. Anh rất giận cô, nhưng tự kiềm chế, không nói.
- Anh nói chỉ hỏi ý kiến cho tôi vui lòng. Vậy anh nghĩ rằng tôi vẽ xấu
hay sao?
- Tôi chỉ thấy bức vẽ của chị ở trường Amitrano, cho nên hết sức khó
khăn dựa vào đó mà đánh giá.