- Tôi muốn trước hết là xem chúng đã - anh đáp - Tôi sẽ phát biểu ý kiến
sau.
Anh tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng phân vân sợ hãi không biết nói gì
đây. Không những các bức họa chỉ vẽ tồi hoặc màu sắc sử dụng một cách
nghiệp dư như một người nào đó không có con mắt nhìn, mà trong tranh
còn không thể hiện một chút ý niệm nào về sắc độ ánh sáng, còn phối cảnh
thì thật là lố bịch. Tranh họa như sản phẩm của đứa trẻ lên năm, nhưng một
đứa trẻ thì phải có một cái gì đó ngây thơ và tối thiểu cũng ghi lại được cái
gì mình nhìn thấy, nhưng ở đây là tác phẩm của một đầu óc tầm thường
trong ký ức tích tụ lộn xộn hình ảnh những bức họa tầm thường. Philip nhớ
ra là cô say sưa nói về Monet và những người thuộc trường phái ấn tượng,
nhưng trước mắt anh lúc này là những truyền thống tồi tệ nhất của viện hàn
lâm hoàng gia.
- Đấy - cuối cùng cô nói - Đấy là tất cả bộ.
Philip không thật thà hơn ai nhưng anh thấy khó khăn quá khi phải trắng
trợn nói dối và mặt anh đỏ bừng khi trả lời.
- Tôi nghĩ rằng những tranh này tuyệt vời.
Một thoáng hồng chợt ửng trên đôi má ốm yếu của cô, cô nhếch mép
mỉm cười.
- Anh không cần phải nói thế, nếu như không nghĩ như vậy, tôi cần sự
thật.
- Nhưng tôi nghĩ như vậy mà.