trong các bản vẽ anh đưa tôi xem. Tôi nhận ra có sự cần cù chăm chỉ và trí
thông minh. Mãi mãi anh chỉ là họa sĩ xoàng thôi.
Philip thấy mình cần phải trả lời hết sức bình tĩnh.
- Tôi rất biết ơn thầy đã mất công khó nhọc. Tôi không biết cảm ơn thầy
thế nào cho đủ.
Giáo sư Foinet đứng dậy như muốn đi về, nhưng ông thay đổi ý định,
ông đứng lại và để tay lên vai Philip
- Nhưng nếu anh muốn yêu cầu tôi một lời khuyên thì tôi phải nói rằng:
anh hãy hết sức can đảm và thử vận may ở một việc gì khác. Nghe thì có vẻ
rất khắc nghiệt đấy, nhưng hãy để tôi nói với anh điều này: tôi sẽ vui lòng
hiến dâng tất cả những gì tôi có trên thế gian này để được nghe một người
nào khuyên bảo tôi như vậy, khi tôi ở lứa tuổi anh và tôi tiếp thu lời khuyên
đó.
Philip kinh ngạc ngước nhìn ông ta, miệng giáo sư gượng một nụ cười,
nhưng cặp mắt ông vẫn nghiêm trang và buồn.
- Thật là tàn nhẫn, con người chỉ phát hiện ra mình tầm thường khi đã
quá muộn. Điều đó không làm cho người ta tốt hơn.
Ông khẽ cười khi nói những lời cuối cùng này và vội vã bước ra.
Như cái máy, Philip cầm lá thư của bác trai lên. Nhìn thấy nét chữ của
bác trai, anh lo lắng vì thường thường là bác gái viết thư cho anh. Trong ba
tháng gần đây, bác gái ốm, anh đã có ý muốn vượt biển về thăm bác, nhưng
bà sợ gây trở ngại cho công việc của anh, nên đã khước từ, bà không muốn
làm phiền anh, bà bảo sẽ đợi đến tháng tám, hy vọng anh sẽ về ở tại tòa cha