- Ngay bây giờ? - Philip kêu lên.
- Sao lại không?
Philip không biết trả lời thế nào. Anh im lặng đi bên cạnh thầy. Anh cảm
thấy rất lo lắng. Anh không ngờ Foinet muốn xem tranh vẽ của mình ngay.
Anh muốn có thì giờ chuẩn bị tư tưởng và những muốn đề nghị ông đến
vào một ngày nào khác hay là anh có thể đem những bức tranh vẽ đến
xưởng của ông. Anh băn khoăn lo sợ. Trong thâm tâm, anh thầm mong
Foinet sẽ đến xem tranh của mình. Hy vọng nụ cười hiếm hoi sẽ rạng rỡ
trên nét mặt ông; và ông sẽ cầm tay Philip bảo: “cũng khá đấy, cứ tiếp tục
đi, chàng trai của ta, anh có tài năng đó, tài năng thực sự”. Tim Philip tưởng
chừng vỡ ra vì xúc động. Nghĩ đến đó, thật là nhẹ nhõm, thật là vui. Lúc đó
anh có đủ can đảm học tiếp; thử thách gay go, thiếu thốn, và thất vọng có
nghĩa lý gì, nếu cuối cùng anh thành đạt. Anh đã làm việc hết sức, sẽ nghiệt
ngã biết bao nếu mọi sự chăm chỉ cần cù này là vô ích. Và anh bỗng giật
mình nhớ lại anh đã nghe Fanny Price nói chính điều đó. Họ đã đến nhà, và
Philip lấy làm lo sợ. Giá mà anh bạo miệng, anh đã yêu cầu Foinet đi nơi
khác. Anh không muốn biết sự thật. Họ đi vào, khi họ đi qua, người gác
cổng đưa cho anh một lá thư. Anh liếc nhìn phong bì, nhận ra chữ của bác
trai, Foinet theo anh đi lên cầu thang. Philip không nghĩ ra được điều gì để
nói. Foinet cũng im lặng, và sự im lặng này làm cho anh càng bồn chồn. Vị
giáo sư ngồi xuống; và Philip không nói một lời, đặt trước ông bức trang
mà phòng triển lãm Pari đã loại ra. Foinet gật đầu không nói; sau đó Philip
được ông xem hai bức tranh chân dung Ruth Chalice do anh vẽ, hai tay ba
phong cảnh anh vẽ ở Moret và một số phác họa.
- Tất cả chỉ có thế - anh nói ngay sau đó với một tiếng cười ngượng
ngập.
Giáo sư Foinet tự quấn lấy một điếu thuốc và châm lửa hút.