- Xin thầy thứ lỗi, tôi mong được nói chuyện với thầy một lúc.
Foinet liếc nhìn anh thật nhanh, nhận ra anh nhưng không hề mỉm cười
chào đón.
- Cứ nói - ông bảo.
- Tôi đã làm việc ở đây hai năm dưới sự chỉ bảo của ông, tôi muốn đề
nghị ông thẳng thắn cho tôi biết là tôi có nên tiếp tục nữa không?
Giọng Philip hơi run run. Foinet vẫn tiếp tục bước đi không nhìn lên.
Philip để ý xem nét mặt ông ta thì không thấy lộ ra một biểu hiện gì.
- Tôi chưa hiểu.
- Tôi rất nghèo. Nếu tôi bất tài thì thà tôi làm việc khác.
- Anh không biết là mình có tài không à?
- Tất cả bạn tôi tin rằng họ có tài, nhưng tôi thấy một số bọn họ đã lầm.
Trên khóe môi chua chát, Foinet thoáng một nụ cười và ông ta hỏi:
- Anh ở gần đây không?
Philip nói địa chỉ xưởng vẽ của mình. Foinet quay trở lại.
- Vậy thì ta đi chứ? Anh cho tôi xem tranh của anh.