- Tôi cho rằng tôi yêu cuộc sống.
Vẻ trầm tĩnh trên khuôn mặt tròn trịa của Cronshaw bỗng thay đổi, khóe
miệng chợt trệ xuống, cặp mắt mờ đục chìm sâu trong hố mắt, hình như
lưng ông còng xuống và ông già đi một cách lạ lùng.
- Việc này hả? - ông kêu lên, nhìn quanh quán ăn, giọng nói của ông thực
sự run run. - Nếu anh có thể thoát ra khỏi nghề này, thì xúc tiến đi trong lúc
còn thời gian.
Philip kinh ngạc nhìn ông chòng chọc, những cảnh tượng xúc động
thường làm cho anh thấy thẹn thùng, anh cúi xuống. Anh hiểu rằng anh
đang được chứng kiến tấn bi kịch của sự thất bại. Hai người đều im lặng.
Philip cho rằng Cronshaw đang nhìn lại chính cuộc đời mình, và có lẽ ông
đang suy nghĩ về thời thanh niên với những hy vọng sáng ngời, về những
nỗi niềm thất vọng đã làm lu mờ ánh sáng huy hoàng ấy, những thú vui
buồn tẻ thảm hại và tương lai đen tối. Cặp mắt của Philip dừng lại trên
chồng đĩa nhỏ và anh biết rằng Cronshaw cũng nhìn chúng.