vì thương tiếc, nhưng khi ngồi bên giường theo dõi những phút lâm chung
của vợ, y nhận thấy đầu óc y ghi nhận đủ mọi chi tiết, nàng nhìn thế nào
nàng nói năng điều gì và những điều mà y đang cảm nghĩ có phải hào hoa
phong nhã không?
- Nhưng bạn câu đâu có phải là một họa sĩ cừ khôi? - Philip hỏi.
- Không, không đâu, y vẽ đúng như Pissaro, y vẫn còn đang dò dẫm.
Như y có năng khiếu vẽ màu sắc và trang trí. Nhưng đó không phải là vấn
đề. Cái chính là cảm xúc, đó là điều y có được. Y cư xử với vợ như một tên
vô lại mạt hạng. Còn cách y cư xử với mọi người đã giúp đỡ y và đôi khi
chỉ nhờ lòng tốt của bạn bè y mới khỏi chết đói thì thật là thú vật - ấy thế
mà y lại là một nghệ sĩ lớn đấy.
Philip suy nghĩ về con người đã sẵn sang hy sinh tất cả mọi thứ: tình yêu,
gia đình, tiền bạc, danh dự, bổn phận, cuộc sống sung túc an nhàn, để đưa
sắc màu lên một tấm vải, vẽ nỗi niềm xúc động mà con người đã đem lại
cho họ. Thật là đẹp đẽ, vậy mà anh không đủ can đảm để làm như họ.
Nghĩ đến Cronshaw anh chợt nhớ là từ một tuần nay anh không gặp ông
ta, vì vậy, sau khi Clautton ra về, anh đi thơ thẫn đến quán ăn mà anh tin
chắc tìm được nhà văn này ở đó. Trong mấy tháng đầu ở Pari mọi điều ông
ta phát biểu Philip tiếp nhận như là cẩm nan, nhưng Philip còn cách nhìn
thực tế nên dần dần anh không chịu nổi với những lý thuyết khô cằn. Một
mớ thơ nghèo nàn của Cronshaw dường như không phải là đáp số có giá trị
thực sự cho cuộc đời bẩn thỉu. Philip không thể gột khỏi bản chất những
đặc tính giai cấp tiểu tư sản mà mình xuất thân, nên cái tình cảnh thiếu
thốn, đi làm thuê của Cronshaw để nuôi dưỡng cả thể xác và tâm hồn, cuộc
sống đơn điệu và buồn tẻ giữa cái gác mái luộm thuộm và cái bàn ở quán
ăn trái ngược với tư cách đáng trọng của ông. Cronshaw khá sắc sảo để tìm
hiểu, chàng thanh niên này bị ông chê bai, và ông công kích tư tưởng tầm