thường của chàng với sự mỉa mai đôi lúc như đùa cợt nhưng thường là hết
sức thấm thía.
- Anh là người buôn bán - ông nói với Philip - anh muốn đầu tư cuộc đời
vào công trái hợp nhất để tìm về một cách chắc chắn ba phần trăm lãi. Tôi
là kẻ ăn tiêu hoang phí, tôi sống bằng vốn liếng của mình, tôi sẽ tiêu đồng
xu cuối cùng với nhịp đập cuối cùng của trái tim tôi.
Phép ẩn dụ này chọc tức Philip, vì nó khoác cho người nói một dáng dấp
lãng mạn và như một vết nhơ lên quan điểm mà Philip đang cảm nhận theo
bản năng và phải được diễn đạt nhiều hơn là anh đã nghĩ đến lúc bấy giờ.
Nhưng tối hôm đó, Philip muốn nói về bản thân mình. May sao đã muộn
và chồng dĩa của Cronshaw trên bàn. mỗi chiếc ngụ ý một thức uống, nói
lên rằng ông được chuẩn bị để tiếp nhận một quan điểm độc lập về mọi việc
nói chung.
- Tôi muốn biết ông có lời khuyên nào cho tôi không? - thình lình Philip
hỏi.
- Anh có vui lòng tiếp nhận nó không?
Philip nhún vai khó chịu.
- Tôi không tin rằng với tư cách là họa sĩ, tôi sẽ mãi mãi làm được nhiều
điều đáng mong muốn. Tôi không thấy ích lợi gì trong việc trở thành một
họa sĩ hạng hai. Tôi đang tính đến chuyện vứt bỏ nghề này.
- Vì sao anh phải vứt bỏ nó?
Philip do dự một lúc: