- Anh có rất ít tài sản riêng phải không? - cuối cùng ông ta hỏi.
- Thật rất ít. - Philip trả lời, và bỗng thấy cõi long tê tái. - Không đủ
sống.
- Không có gì làm cho con người hèn đi bằng những nỗi lo thường xuyên
miếng cơm manh áo. Tôi rất khinh những kẻ coi thường tiền bạc, hoặc là
họ giả nhân giả nghĩa hoặc là họ xuẩn ngốc. Tiền bạc như giác quân thứ
sáu, không có nó, người ta không thể sử dụng trọn vẹn năm giác quan kia.
Không có một khoản thu nhập đầy đủ thì một nửa năng lực cuộc đời bị vứt
bỏ. Việc duy nhất là phải thận trọng, là anh không được tiêu quá một xu khi
anh chỉ kiếm được có một xu. Anh sẽ nghe thiên hạ nói rằng cảnh bần cùng
là một chất kích thích tốt nhất đối với nghệ sĩ. Người ta không bao giờ cảm
thấy cường độ của chất đó trong da thịt. Họ không biết rằng cảnh bần cùng
làm cho con người hèn hạ biết bao nhiêu. Nó đẩy họ vào cảnh nhục nhã
không cùng, nó cắt cánh họ, nó gặm nhấm tâm hồn họ như bệnh ung thư,
không phải là đòi hỏi giàu sang nhưng phải có vừa đủ đễ gìn giữ phẩm cách
con người, để làm việc không bị lệ thuộc. Tôi vô cùng xót xa cho người
nghệ sĩ, dù họ là nhà văn hay họa sĩ, cứ trông mong hoàn toàn vào nghệ
thuật để mà sinh sống.
Philip lặng lẽ đem cất các bức tranh khác nhau mà anh đã bày ra.
- Thầy có thể tin rằng tôi có thể thành công?
Giáo sư Foinet khẽ nhún vai.
- Anh có đôi chút khéo tay. Với lao động kiên trì gian khổ, chắc chắn anh
sẽ trở thành một họa sĩ thận trọng có khả năng. Có đến hang trăm kẻ vẽ tồi
tệ hơn anh và cũng có hàng trăm kẻ vẽ cừ hơn anh. Tôi không thấy tài năng