Philip ăn cơm tối. Mary-Ann xem hôm ấy như ngày chủ nhật nên họ
được ăn thịt gà quay và bánh bao nhân phúc bồn tử.
- Tôi cho rằng bác chưa nghĩ đến mộ chí - viên quản lý nói.
- Có, tôi đã nghĩ đến. Tôi nghĩ đến một cây thánh giá đơn sơ bằng đá. Bà
Louisa thường không thích phô trương.
- Tôi cho rằng không còn gì tốt hơn một cây thánh giá. Nếu bác nghĩ đến
một câu khắc thì bác cho ý kiến, có nên là: Còn gì tốt đẹp hơn là được về
với Đấng Ki Tô.
Cha sở mím môi. - Đúng như Bismarck
cố gắng tự mình xếp đặt cho
mình mọi việc, ông không thích câu này, nghe như là bôi nhọ chính mình.
- Tôi nghĩ mình sẽ không nói như thế. Tôi thích thế này hơn: Chúa đã
ban cho và Chúa đã lấy đi.
- Ồ, bác lại thích thế à? Tôi thấy nó hơi có vẻ lạnh lùng.
Cha sở trả lời phần nào chua chát còn ông Graves đáp lại bằng cái giọng
mà kẻ góa vợ này cho là quá hách dịch trong lúc này. Câu chuyện sẽ đi hơi
xa nếu ông không chọn được câu khắc riêng cho mộ chí của vợ. Họ ngừng
một lát và sau đó câu chuyện hướng vào các vấn đề của giáo khu. Philip ra
vườn để hút thuốc lá, anh ngồi trên một chiếc ghế dài và bỗng nhiên bắt
đầu cười sặc sụa như điên.
Mấy ngày sau, bác trai tỏ ý mong anh ở lại Blackstable một vài tuần nữa.
- Dạ, việc đó rất hợp ý cháu - Philip thưa.