- Bác cho rằng đến tháng chín, cháu trở lại Pari là được rồi.
Philip không đáp. Anh suy nghĩ nhiều về điều Foinet nói với mình,
nhưng anh còn rất phân vân nên chưa muốn nói đến tương lai. Trong việc
anh từ bỏ nghệ thuật vì tin chắc mình không thể xuất sắc có cái gì đó thật
đẹp đẽ; nhưng bất hạnh thay chỉ mình anh cho là như vậy thôi, còn với kẻ
khác, đó là thú nhận thất bại mà anh thì không muốn thú nhận mình bị đánh
bại. Anh là con người bướng bỉnh và sự ngờ vực rằng tài năng của mình đã
không nhằm đúng hướng khiến anh có ý cưỡng ép hoàn cảnh và cứ tập
trung đúng vào hướng kia. Anh không chịu được bị các bạn chê cười. Lieu
này có lẽ đã ngăn cản anh quyết định bỏ học hội họa. Nhưng ở môi trường
khác, thì anh lại bỗng thấy mọi việc đều khác hẳn. Như nhiều người khác,
anh nhận ra rằng việc vượt biển Măng-sơ làm cho những chuyện có vẻ
quan trọng trở thành phù phiếm lạ lùng. Cuộc sống xưa kia có sức quyến rũ
đến nỗi từ bỏ nó thì anh không chịu được, giờ đây có vẻ là vô lý. Anh thấy
ghê tởm những bóng đêm, những khách sạn với những món ăn tối, ghê tởm
lối sống đê tiện mà tất cả bọn họ đã trải qua. Bạn bè nghĩ gì về anh, anh
không quan tâm đến nữa. Cronshaw với thuật hùng biện, Otter với tư cách
đáng trọng, Ruth Chalice với kiểu cách giả tạo, Lawson và Clutton với
những cuộc cãi vã, anh bỗng thấy căm ghét tất cả bọn họ. Anh viết cho
Lawson đề nghị gửi tất cả đồ đạc về cho anh. Một tuần sau, đồ đạc được
gửi đến. Khi tháo mở các bức tranh, anh thấy có thể xem xét tác phẩm của
mình mà không xúc động. Anh lấy làm thích thú khi nhận ra điều đó. Bác
trai muốn xem tranh của anh. Dù trước đây ông nhất định không tán thành
mong muốn của Philip đi Pari, ông cũng bình thản chấp nhận hoàn cảnh
hiện nay. Ông quan tâm đến đời sống sinh viên và thường đặt cho Philip
nhiều câu hỏi về vấn đề này. Thực tế ông có phần tự hào về anh vì anh là
họa sĩ, và trước mặt mọi người, ông cố gắng làm nổi bật anh. Ông ham nhìn
những mẫu Philip đưa bày ra cho ông. Philip đặt trước mặt ông chân dung
của Miguel Ajuria.